Translate

Hiển thị các bài đăng có nhãn những điều trông thấy. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn những điều trông thấy. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thỏi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền gieo mạ lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

"Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt..."
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý âm thầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bể thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình...

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Tui là người BIÊN HÒA

Tui là người BIÊN HÒA

Người BIÊN HÒA cũng như người Hà Nội hay người Sài Gòn cũng có những người tốt, người xấu, chuyện hay, chuyện dở. Nhưng dù tốt xấu hay dở thì đó cũng là người BIÊN HÒA.

Trước hết, người BIÊN HÒA không xưng “tui”, hầu hết chỉ nghe người BIÊN HÒA xưng em (vì nhỏ tuổi hơn, hoặc vì là con gái), hay xưng mình (với người ngang hàng). Người BIÊN HÒA nói giọng Bắc pha Nam, nghe hơi cứng rất đặc trưng. (Chắc do nước sông Đồng Nai)

Ăn chơi

Người BIÊN HÒA ăn chả lụi. Ai đến BIÊN HÒA mà chưa ăn chả lụi thì chưa biết BIÊN HÒA, cứ sang miệt Bửu Long sẽ thấy chả lụi bán đầy 2 bên đường. Năm 2009 là 9000đ/phần, năm nay đang là 10000đ/phần, sang năm 2011 chắc sẽ là 11000đ/phần.

Người BIÊN HÒA ăn lẩu tôm Năm Ri, lẩu bò Năm Cảnh và lẩu cá kèo Thanh Mai.

Người BIÊN HÒA ăn hột vịt lộn Thu Hà, gần công viên Biên Hùng.

Người BIÊN HÒA uống cà phê Cội Nguồn và hàng loạt quán bờ sông (sông Đồng Nai).

Người BIÊN HÒA khoái đi siêu thị BigC, có rất đông người đi Coop Mart và có không nhiều người vô Metro.

Người BIÊN HÒA giữ thói quen đi chơi vào cuối tuần. Bình thường đường vắng xe là vậy nhưng đến tối thứ Sáu thì các ngả đường trung tâm lúc nào cũng đông nghẹt người.

Xe cộ và các thứ khác

Người BIÊN HÒA không hay bị kẹt xe cho nên toàn chạy giữa đường, với tốc độ tương đương xe đạp điện. Chính vì vậy nên khả năng xử lí khi xe đông ở ngã tư không đèn cũng kém. Nhiều khi kẹt xe chỉ vì nhường nhau không dám chạy.

Người BIÊN HÒA ít dùng đèn xi nhan, cứ thế mà tấp vô lề (phải) thôi. Còn khi qua đường thì cũng có chút khác biệt, không ra hiệu sang đường mà phải trải qua các bước sau : bước 1- tấp vào lề phải; bước 2 – nhìn trước nhìn sau (là nhìn thôi, chứ có xe vẫn qua như thường L); bước 3 - chạy qua đường vuông góc với hướng xe chạy thẳng.

Người BIÊN HÒA khoái chạy xe tay ga, đời cũ thì có Attila (nữ), Nouvo (cả nam lẫn nữ), đời mới thì có SCR hay LEAD (nữ), Air Blade (nam). Ngoài xe tay ga đặc biệt dân BIÊN HÒA rất khoái chạy Max của Kawasaki.

Người BIÊN HÒA, có rất nhiều người đi xe hơi. Không tin cứ ra khu ăn sáng đường 4 buổi sáng và khu ăn nhậu, cà phê đường 5 nối dài buổi tối sẽ thấy.

Người BIÊN HÒA lái xe hơi như người ta lái xe 2 bánh. Quay đầu bất kì chỗ nào có thể, từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe du lịch cho đến xe buýt, xe khách. Đang chạy phía sau mà thấy xe lạng vào lề phải, ấy là tránh 1 bác đang không dám qua đường. Đang chạy mà nghe tiếng còi xe 4 bánh bóp liên tục ấy là taxi đang ở phía sau, nên nhường đường nếu không muốn điên cái đầu.

Người BIÊN HÒA lập tức xin lỗi khi có va quẹt hay va chạm giao thông. Đây là điều mà ở Sài Gòn văn minh và Hà Nội thanh lịch, dù có rọi đèn pha cũng không tìm được.

Người BIÊN HÒA thực ra không phải là người BIÊN HÒA. Thử để ý vào giờ cao điểm, nhìn xung quanh 10 chiếc xe máy thì có đến 8 chiếc là bảng số tỉnh thành khác.

Sau hết, tui không phải là người Biên Hòa chính gốc. Nhưng với những trải nghiệm trên, tui cũng tự hào mình là Người Biên Hòa.

Và còn nhiều điều nữa về người Biên Hòa, ai biết thì góp vô.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Văn hóa Nhậu trong công ty Nhật (2)

Đó là nói về thái độ khi ngồi trong bàn. Ban đầu sếp cũng không hiểu sao cứ lát lát là lính lại : Một, hai, ba ... dzô, vì trong bàn Nhật chỉ chúc nhau đã vất vả trong lần cụng ly đầu, sau đó thì cứ mời qua, mời lại, từ từ mà uống chứ không ồn ào như Việt Nam ta. Sau màn dzô khí thế tại bàn mình, khi đã tưng tưng là đến màn giao lưu, lính mời sếp, bộ phận này mời bộ phận kia, bàn này mời bàn kia và cũng Một, hai, ba ... dzô khí thế không kém khi ngồi tại bàn. Sếp ngồi cứ mãi thắc mắc, sao khi làm việc thấy anh em xìu xìu ển ển mà khi vô bàn nhậu lại thấy vui tươi khí thế như vậy, và ước gì anh em cũng có khí thế tương tự như trong công việc.:D
Khi dân ta mời nhau đã rồi thì bắt đầu đến các sếp Nhật, từ sếp nhỏ đến sếp cao nhất anh em ta thi nhau bưng ly Xa luân chiến, khi thì đánh lẻ, khi thì đánh hội đồng, gặp sếp chịu uống thì khí thế thật là không tả nổi. Và khi sếp đã quen với việc giao lưu thì Nhập gia tùy tục, khi phong trào có vẻ lằng dịu thì sếp bắt đầu cầm ly lên và đi giao lưu. Dù khi giao lưu sếp uống không nhiều kiểu như : Đứng một trăm ngồi năm mươi, hay Nào mình mình cùng lắc ... ly, nhưng cũng đủ để khơi dậy phong trào.
Tiếp theo sẽ là chuyện bia bọt, kinh phí cũng có nhiều chuyện để nói lắm.

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Văn hóa Nhậu trong công ty Nhật (1)

Đối với dân đi làm, cho dù văn phòng hay công xưởng thì "nhậu" là một trong những đề tài luôn thu hút được nhiều sự quan tâm. Cũng như nhiều thứ khác, nhậu cũng có văn hóa "nhậu", ở đây không lạm bàn đến những vấn đề vĩ mô mà chỉ đơn thuần là chuyện ăn nhậu trong các công ty, xí nghiệp do Nhật đầu tư, hoặc có yếu tố Nhật.
Thông thường trong văn hóa Nhật khi đi nhậu thì không phân biệt lính hay sếp đều trân trọng cầm chai bằng 2 tay rót rượu (bia) mời nhau. Các sếp Nhật khi mới sang Việt Nam cũng thế, vẫn giữ nét văn hóa của mình, trân trọng rót cho lính, cũng là một cách tỏ lòng tri ơn vì sự cống hiến cho công ty. Lính cũng thế, ban đầu kính mời sếp bằng cả hai tay, rót rượu đúng phong cách Nhật. Nhưng khi đã quen quen với kiểu của Việt Nam thì sếp cho rằng lính rót cho mình là tự nhiên, mình không thể hạ mình rót cho chúng nó, thế là thành nhân viên cung phụng, phục vụ cho sếp nhưng không phải "tương kính như tân" như thuở ban đầu nữa.
... còn nữa